Những ngày này

Em lục lại ký ức xem mình quyết định dừng lại vào ngày nào. Nhưng nghĩ đến em lại tặc lưỡi, vì em thực sự không muốn ghi nhớ một ngày buồn đến vậy. Trong em chỉ văng vẳng một câu nói em từng nhắc: “mình toàn bên nhau vào mùa lạnh anh nhỉ.” Mình chia tay nhau vào một ngày tháng ba, lại là một ngày tháng ba. Năm trước là sau chuyến du lịch Hà Giang cùng hội bạn, năm nay em chưa có chuyến du lịch nào cả. Mọi hứa hẹn rong ruổi cùng anh trên những cung đường đẹp của Cao Bằng cũng không thực hiện được nữa. Đúng là tháng ba định mệnh.

Em chưa nói với anh nhỉ, rằng trong em luôn có một nỗi sợ rằng mình sẽ xa nhau, nên em cẩn thận với cảm xúc của anh lắm. Lo anh mệt, sợ anh không được vui, rồi hồ đồ đến mức lo sợ những ngày nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè Hà nội sẽ khiến anh trở nên bớt yêu em. Giờ em chẳng cần lo nghĩ nhiều nữa rồi. Thời tiết Hà Nội mấy ngày này ổn lắm nhưng anh và em thì đã trở thành những người từng quen. Em vẫn thầm cảm ơn anh, bên anh những ngày ấy mãi là kỷ niệm đẹp, quý giá với em. Phải thật mạnh khoẻ và cười mỗi ngày nhé.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu